Paris By Night 129 DYNASTY
Tiết mục: NHỚ [Châu Kỳ]
Trình bày: Mai Thiên Vân & Hạ Vy


#I

Trước khi PBN129 phát hành, mình cũng tìm nghe nhiều phiên bản khác nhau của ca khúc này, nghe vài lần để hoài niệm thì được chứ khó mà nghe đi nghe lại nhiều lần, đặc biệt là với những người trẻ, ít biết về những nhân vật trong lịch sử truyền thuyết xưa. Ngay cả mình có vài chỗ cũng phải Google xem tác giả đang nói về gì, chưa nói đến bài này hơi đều đều, gần như không có cao trào để người nghe phiêu theo. Sau khi xem phần trình diễn của chị Vân & ca sỹ Hạ Vy trong PBN129, theo mình về tổng thể, tiết mục NHỚ xứng đáng lọt vào Top 5 tiết mục hay nhất trong số PBN129 vì:
*Về sân khấu, cảnh trí & trang phục: Sân khấu quá đẹp quá hoành tráng cũng không biết dùng từ ngữ nào để khen nữa, đặc biệt cái bục cổng tròn giữa sân khấu, tuy không quá cầu kỳ nhưng là điểm nhấn đặc biệt cho tiết mục này. Còn trang phục tạo hình của chị Vân & Hạ Vy thì quá xuất sắc, cứ như tỷ muội thiên kim song hành vậy đó. Tuy nhiên, về phần đèn led, không biết có phải ý đồ của đạo diễn không, vài góc quay đèn led chiếu sáng quá lóa mặt ca sĩ.
*Về vũ đạo: Cô Shanda đã biên đạo không biết bao nhiêu chương trình PBN rồi nên tiết mục này cũng không có gì phải nói nhiều, tuy không phải người Việt nhưng từng câu từng chữ lời hát đều có vũ đạo rất hòa hợp, tức nhiên trong lúc biểu diễn không thể hoàn hảo 100% nhưng nhìn tổng thể vẫn lung linh lấp lánh lắm.
*Về bản phối: Bản phối hay nhất là đây, nhiều bản phối trước chỉ nghe được nét cổ xưa hoài niệm mà thôi, còn bản phối lần vừa cổ xưa, vừa hào hùng, vừa da diết, vừa có chút gì đó đương đại, làm bớt đi sự “đều đều” của phần lời, hay lắm luôn, tin chắc bản phối lần này sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của tiết mục.
*Về giọng hát: Tính ra ca khúc này không có cao trào nhưng lại khó hát, đặc biệt nhiều tên chữ cần phải phát âm chuẩn nữa, chủ yếu ăn tiền phần luyến láy, chị Vân và ca sỹ Hạ Vy tuy màu giọng không giống nhau, nếu nói ăn ý đến mức hoàn hảo thì chưa tới nhưng tổng thể nghe vẫn mượt mà, mỗi người một kiểu luyến nhưng đều rót mật vào tai, nghe đã lắm, càng nghe càng thấm đó.

Khi xem tiết mục này, không hiểu sao mình cảm thấy ca sĩ Hạ Vy và chị Vân nhà mình như chị em Thúy Kiều – Thúy Vân thời thiếu nữ đang đi du xuân vậy đó. Thấp thoáng hình ảnh hai thiên kim tiểu thư thời xưa, một người có vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, một người mang vẻ đẹp đắm thắm, ôn nhu. Nét đẹp mỗi người một vẻ đó giống cả từ thần thái khuôn mặt đến giọng hát trong tiết mục này. Tóm lại, mình chấm tiết mục này được 8/10, không dám khen perfect nhưng cũng rất đáng để nhìn ngắm và lắng nghe, đảm bảo không thất vọng. Bạn nào có điều kiện là fans ruột của PBN nhớ mua DVD gốc của TTTN để ủng hộ, rất đáng đồng tiền bát gạo đó.

#II

Thật ra lời ca khúc này không đơn giản chỉ là liệt kê nhân vật địa danh, cả một trời lịch sử truyền thuyết, văn học thơ ca trong đó mà thời nay chắc chẳng còn mấy người hiểu rõ ý tứ, khó mà cảm hết được (trừ những ai yêu thơ ca xưa). Đã lỡ “lăng xê” cho tiết mục này rồi nên vừa post ảnh vừa tiếp tục đăng linh tinh, cùng tìm hiểu thêm phần lời:
“Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn tự (1)
Bến nước Tầm Dương, nhớ thuở nào? (2)”


(1) Cô Tô trong lời ca khúc cũng là một bến nước (bến thuyền), hai địa danh ở TQ xuất phát từ bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất nổi tiếng “Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế nói về cảnh đẹp ở Giang Nam, bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh:
“Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San (Sơn)”.


(2) Bến nước Tầm Dương trong lời ca khúc thời nay đa số nghe qua đều không biết, nguồn gốc từ bài thơ dài nổi tiếng “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị (TQ), kể về cuộc đời của nữ ca kỹ đàn tỳ bà mà người đi thuyền tình cờ gặp ở bến Tầm Dương, bài thơ có bản dịch của Phan Huy Thực được xem một tuyệt tác văn học Việt Nam thời trước (trích đoạn ngắn):
“Bến Tầm Dương, canh khuya đưa khách.
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu.
Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ty.
Say những luống ngại khi hầu rẽ,
Nước mênh mông đượm vẻ gương trong.
Tiếng tỳ chợt vẳng trên sông,
Chủ khuây khoả lại, khách dùng dằng xuôi…”

#III

Đây là bài viết thứ ba, cũng là bài viết cuối của mình về tiết mục này, vừa đăng loạt ảnh sau cùng vừa nói thêm về cái hay ở phần lời ca khúc, ở bài đăng #II mình đã nói về nguồn gốc những địa danh trong phần lời: “Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn tự | Bến nước Tầm Dương, nhớ thuở nào?”. Tác giả đang nói về cảnh khuya đầy ưu tư tại hai bến nước Cô Tô & Tầm Dương rất nổi tiếng trong thơ ca TQ xưa. Phần lời của ca khúc còn có 2 cặp câu khác khó cảm hết ý nghĩa, mà lại trùng hợp là chị Vân đều hát những câu này:

“Trăm năm bến nhớ con đò cũ,
Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần?”

Tấn và Tần là hai nước chư hầu lớn láng giềng nhau trong thời Xuân Thu (TQ). Thời kỳ đầu, hai nước có mối giao bang rất tốt nên các đôi trai gái Tấn Tần thường được kết duyên với nhau. Do thời thế loạn lạc Tấn Tần đối địch chiến tranh, nhiều cặp vợ chồng bị chia cắt, sau này Tấn Tần được người xưa dùng để nói về “vợ chồng”. Vì vậy, phần lời có thể hiểu thành: Biết chàng (Tấn) rồi đây có nhớ thiếp (Tần)? Cái hay ở đây kết nối câu trên cũng có ý nghĩa tương tự câu dưới “bến” ở đây là người vợ, “con đò” là hình ảnh người chồng. Dù cho cách chia trăm năm thiếp vẫn nhớ mong chàng, ở phương xa đó biết chàng rồi có nhớ về thiếp hay chăng?

“Bạch mã bên thành nhớ trạng nguyên,
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh yên”.

Chế Bồng Nga là quốc vương của nhà nước Chiêm Thành (Champa) xưa, ông được xem là một trong số ít nhà quân sự đại tài của Chiêm Thành, cầm quân đi chinh chiến thắng nhiều trận giúp Chiêm Thành trở nên hùng mạnh. Cho nên, phần lời có thể hiểu là ngài quốc vương nhớ về những lần ngồi trên yên (lưng) ngựa xông pha trận mạc. Về cái hay của tác giả là tưởng chừng cặp câu không liên quan nhau nhưng lại kết nối “yên ngựa” với “bạch mã” ở câu trên. Con ngựa trắng đang ở bên thành nhớ chủ nhân chờ người đến cưỡi, trong cung nhà vua lại đang nhớ về những lần cưỡi ngựa ra trận. Thật ra còn nhiều cặp câu trong phần lời được kết nối với nhau rất ý nghĩa, càng tìm hiểu mới càng cảm được cái hay của lời ca khúc này, không phải nhàm chán liệt kê như trên mặt câu chữ.

Có một số ca khúc Bolero thời trước hiện nay rất quen thuộc và nổi tiếng, được nhiều khán thính giả yêu thích, chỉ cần ca sĩ hát ổn, không cần phải là danh ca hát, người yêu nhạc Bolero vẫn chấp nhận, cũng dễ dàng cảm nhận cái hay hơn, nên những ca khúc quen thuộc đó có lượt nghe nhìn cao cũng không có gì ngạc nhiên. Thời nay lại có những bài hát ca từ giản đơn quá mức, không có gì đặc sắc, trơn tuột như một số bài nhạc trẻ nhưng được người trẻ đón nhận nồng nhiệt, một phần cũng là do thị hiếu và nhận thức ngôn ngữ đã khác. Riêng những ca khúc xưa có ca từ hơi ẩn ý mông lung khó hiểu, được giới trẻ tiếp thu rất ít, chỉ một bộ phận hiểu lời hoặc thích giọng ca sĩ mới nghe mà thôi, cũng hơi thiệt thòi cho những ca nhạc sĩ vì đã bỏ nhiều tâm sức vào đó. Mong là 3 bài viết ủng hộ tiết mục NHỚ của mình sẽ tạo hứng thú cho mọi người thêm cảm xúc khi thưởng thức tiết mục này trong PBN129. Bạn nào có điều kiện nhớ mua DVD gốc để ủng hộ cho TTTN, tìm ngay tiết mục NHỚ để thưởng thức và cảm nhận.
[Louis]